Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha
Phan_28
Thảo Anh chỉ cười rồi đưa tay hứng nước mưa.
Nó đổi ngay sắc mặt, từ bình thường trở lên tím ngắt.
Thật ra cô ta là ai? Sao lại biết chuyện của cô và Thiên Kỳ?
Dòng tin nhắn:”’ hạnh phúc rồi nhỉ ,Khi người yêu trở về?hình nhưtai nạn nămđó không đủ đểthỏa mãn cô phải không? Tôi không tin cô lại may mắn thế, nếu muốn Nam Phong không xảy ra chuyện gì thìlên chiếc xe đen đậu bên đường, cho cô 30 phúc để suy nghĩ, nếukhông muốn lập lại quá khứ.. TIỂU MỄ”
sao dòng tin nhắn là loạt ảnh tối qua Nam Phong bị tụi người kia đánh, tình cờ Tiễu Mễ nhìn thấy khi quay lại để muốn níu kéo anh, cô đã chụp lại và muốn nó phải chết, vì nó chết thì cô mới có thể giữ được Nam Phong
Nhìn ra ngoài mưa nó nhìn thấy chiếc xe đó, tại sao Tiễu Mễ lại biết chuyện quá khứ của nó? Là ai nói cho cô ta biết? dù ra sao thì nó cũng muốn một lần nói hết mọi chuyện, nó đã không còn quan hệ gì với Nam Phong, càng không muốn cuộc sống mãi phải sống trong cảnh tranh giành, làm tổn thương nhau.
Không do dự nó chạy nhanh đi để lại Thảo Anh ngớ người.
-TAO ĐI CÓ CÔNG CHUYỆN, MÀY VỀ TRƯỚC ĐI?—nó quay đầu lại nó với Thảo Anh rồimột mạnh chạy đến chiếc xe kia.
Như được đón mời, cửa được mở ra, nó nhanh chui vào trong, chiếc xe lăn bánh trên con đường ướt át, sóng gió bắt đầu làm loạn.
-Nói? Cô muốn gì, mới ngừng ngay cái trò vô bổ đó.—Nó nắm chặt tay, đôi mắt nhìn người con gái đem mắt kính.
Người lái xe nhìn hai người qua gương rồi cũng nhanh chóng tập trung lái đi.
-Không cần căng thẳng. cô có còn nhớ Trần Ngọc Mai không?—Tiễu Mễ tháo mắt kính xuống, đưa mắt dò xét đôi môi nở nụ cười tà mị.
Cái tên khiến nó không thể nào quên được, nếu không tại cô ta thì nó và Thiên kỳ đã có được hạnh phúc mĩ mãng, cũng chỉ vì lòng thù hận và ích kĩ của con người mà khiến mọi chuyện đi đến ngày hôm nay, làm sao nó quên cho được, làm sao quên cái ngày xảy ra tại nạn 4 năm về trước, ngày màng đêm bị che phủ bởi màu máu tươi.
-Cô biết nhiều chuyện hơn tôi nghĩ, thật ra cô là ai? —Nó bất đầu thấy sợ người con gái trước mặt, trông khuôn mặt giản dị, xinh đẹp thế này lại mang nhiều sự ám ánh,
Như nghe được chuyện rất hài hước Tiễu Mễ cười lớn, đôi mắt dáng lên người nó hằng lên sự thù hận không thể xóa bỏ.
Lấy lại vẻ mặt dịu lại, Tiễu Mẽ cười cách dịu dàng,
-Tôi sẽ nói cho cô nghe….. thật ra Trần Ngọc Mai chưa hềchết, cũng chưa hể rời xa Nam Phong( Thiên Kỳ) cô ấy vẫn luôn theo sau cô…..—Tiễu Mễ nói hơi nhỏ lại, đôi mắt lảo đảo cứ như sợ ai đó nghe thấy.
Thoáng giận bắn mình, nó không tin vào tai mình nghe được? Ngọc Mai luôn ở cạnh Nam Phong, luôn theo nó, vậy tại sao nó không biết?
Nhận thấy sự tò mò từ nó,
Tiễu Mễ kề sát lại nó, cúi đầu ý muốn nó ngồi sát lại, Khi thấy nó nhích lại gần kề lỗ tại lại chỗ cô, Tiễu Mễ cười nham hiểm, nụ cười không lâu vụt tắt
.
-Ngọc Maicô ta… cô ta… đang ở đây?.. cô ta chính là,, là tôi.
Vừa dứt lời nó ngay lập tức theo phản xạ cúi đầu lên nhưng không kịp nữa rồi khi Tiễu Mễ nhanh tay hơn đưa chiếc khăn có thấm thuốc ngủ bịch lấy mũi nó, không cần tốn công sức Tiễu Mễ thành công vô điều kiện, lần này sẽ không để nó may mắn như bốn năm trước.
Trời mang cơn mưa đến bất chợt,lạnh giá, những hạt mưa thay nhau rơi xuống tạo lên cảm giác mát mẻ, mưa buồn đến não nề mang theo sự rào lớn từ đại dương.?
Mưa đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ cần phớt tay đã nhìn thấy bầu trời xanh biếc không chút thương tích hay dấu ấn của mưa đi qua, vội vã nhưng lại đau đớn.
Thảo Anh về nhà đã rất lâu cũng không thấy nó về, gọi điện thì vẫn được nhưng không ai nghe máy, thói quen của nó vẫn không bỏ được, đó là hay để chế độ rung, khiến người khác phát điên
Trời cũng hờ hửngdần khuất sao bụi cây nhường chỗ cho bóng tối, hoàng hôn buông nhẹ lấp lơxa xa.
-Sao Bảo Ngọc chưa về nữa.—Thảo Anh lo lắng, lúc trú mưa đã thấy nó có vấn đề không biết có chuyện gì xảy ra không nữa, nhỏ cồn cào đi đi lại lại ở phòng khách.
-Con bé này... chắc không có chuyện gì đấy chứ?—mẹ nó nóng ruột.
-Bà… con nó lớn rồi, bà làm như con nít không bằng, nó đi được thì về được thôi.—Ba nó vẫn ngồi chéo chân ung dung bình thản hơn ai hết.
-Không phải nó đi với em sao? Vậy nó không nói là đi đâu à?—GiaTuấn đứng ngoài cửa ngó ra bên ngoài, anh như ngồi trên đống lửa.
-Không.—Thảo Anh.
-Vậy có gì khác không?—Minh Quân nheo mắt, mong là không như anh suy đoán
.
-À.. có… hình như nó nhận được tin nhắn của ai thì phải? em hỏi mà nó nói của tổng đài, rồi khi coi xong liền chạy đi mất, lên một chiếc xe đen nào đó ở bên đường.—Thảo Anh thuật lại, giờ nhỏ mới thấy mình dại không phải là bắt cóc đấy chứ? Vậy thì…..
Sắc mặt của ai cũng trở lên khó coi khi nghe được nhỏ thuật lại, ba mẹ nó bắt đầu đứng ngồi không yên.
-Để tụi con đi tìm xem sao?—Gia Tuấn lấy áo khoác tiến ra cửa.
- Bác cũng đi nữa.—Ba mẹ nó đồng thành.
- Ba mẹ ở nhà đi, lỡ nó về thì sao? – Minh Quân trấn an.
- Đúng đó, ba mẹ ở nhà đi để tụi con đi tìm.—Thảo Anh vỗ vai mẹ nó.
- Có gì điện về cho ba mẹ hay nha.—Mẹ nó dặn.
...
...
Trời đã ngã màu sang hướng khác, cái màu tối khiến biết bao kẻ sợ hãi, chỉ mới chợp mắt có lát mà Nam Phong đã không biết trời trăng gì? anh sốt đến nỗi ngủ li bì cho đến trời tối, khi tỉnh lại liền lôi Việt Anh đi tìm nó,không biết nó có chịu gặp anh nữa không?
Chiếc xe nhanh chóng lăn trên đường, hiện lên niềm khao khát của con người, sẽ là màu đen hay là màu đỏ của quá khứ.
Trong căn nhà hoang trên xxx gió chợt lạnh lùng xông vào mũi, mùi mốc meo theo đó mà ngã màu, đôi mắt khẻ hé mờ như loài ho sắp tàn chỉ muốn dùng sức để được lần nữa nhìn mặt trời, dường như thuốc đã hết tác dụng nó đau đầu mở mắt, định đưa tay lên trán nhưng đôi tay không còn sức lực, tê đến cứng ngắt, nhận thấy được mình bị trói nó dẫy giụa.
Nơi này thật quái ác, toàn là màu tối không có chút ánh sáng, chuột, gián, những loại côn trùng cứ gâm gan tiếng hát nghe mà đáng sợ. nó bị trói hai tay về phía sau, chân cũng bị trói đến tê dại không còn cảm giác, lưng dựa vào bức tường ẩm mốc đầy rong rêu.
Nỗi sợ hãi khiến nó rối bời, ngay cả lên tiếng cũng bị nghẹn ngay ở cổ không thoát ra được, cái bụng thì vừa đói lại đau nhứt, lếch mông trên nền nhà tử thần nó không biết đây là nơi nào, cũng không thấy đường đi đành phải lếch thân, mong ra có thể tìm thấy chút ánh sáng.
Luồng ánh sáng được thắp lên, mọi ngõ ngách đã được giải thoát, do ở trong tối đã lâu nhất thời không thích ứng kịp nó chớt mắt vài cái.
-Tỉnh rồi sao?—Tiễu Mễ đi đến nhìn chằm chằm nó rồi ngồi xuống ghế cách nó không xa.
-Muốn gì? tại sao lại đưa tao đến đây?—nó hung hăng.
Mĩm cười kiễu rất vui khi được trà đạp lên quyền sống và nỗi sợ hãi của kẻ khác, Tiễu Mễ không khác gì con sói hút máu.
--Không phải cô muốn biết tôi là ai à?
Tiễu Mễ nói vẻ ngạc nhiên, không tránh khói cười đùa.
Nó không tránh lé đôi mắt và cái cười khinh thường, mà còn bình tỉnh đến lạ thường, nó tự khiến mình không thể sợ hãi càng không thể thiếu suy nghĩ, sẽ có cách để giải quyết, nó phải động não, động não, không thể chết ở cái nơi này càng không thể đứa bé chết yểu trong bụng nó.
Như nhớ ra được điều gì, hình như nó có mang điện thoại, đưa tay mò mẫn túi quần sau, ti hyvọng được thắp sáng, cũng may nó vô tình để điện thoại ở túi sau, may mắn khi Tiễu Mễ chưa phát hiện ra, trong lúc Tiễu Mễ đang nhìn trần nhà vẻ kiêu ngạo, nó nhanh tay rút điện thoại và bấm số.
Phải gọi cho ai đây? Trong đầu nó hiện lên hình ảnh Thiên Kỳ, câu nói mà không bao giờ nó quên được” anh sẽ bảo vệ em”
Kéo dài thời gian để Tiễu Mễ không thể phát hiện nó bắt đầu vào câu chuyện.
----Tôi và cô không thù không oan tại sao lại muốn dồn tôi đến đường cùng? Nam phong tôi cũng đã trả cho cô, tôi và anh ấy giờ không có quan hệ gì cả?—Nó nói nhưng lo lắng, cầu trời cho Nam Phong bắt máy.
…
…
...
Đang trên đường đến nhà nó, Nam Phong thấy lòng không yên, ngay lập tức điện thoại anh reo liên hồi, nhìn màng hình điện thoại anh mĩm cười, Việt Anh buồn chán chơi game.
-Vợ tìm chồng à?—Nam Phong đùa khi tự nhiên nó lại gọi cho anh, mãi vẫn không thấy đầu dây bên kia trả lời dù chỉ một câu,toàn nghe thấy tiếng gì đó lạ lạ như của loài vật gì đó, Nam Phong đổi sắc nó giận anh đến mức này ư?
-Bảo Ngọc.. em nói gì đi chứ? Anh xin lỗi đã làm đau em..em có thể cho anh một cơ hội được không? Để anh bù đắp cho em và con của chúng ta.. Bảo Ngọc…. Bảo Ngọc..—Nam Phong không giữ được bình tỉnh hét lên nhưng vẫn là sự im lặng, Việt Anh cũng theo đó mà nhìn Nam Phong.
Khi nghe thấy tiếng của ai đó rất quen quen vang lên, hình như của Tiễu Mễ, Nam Phong trợn mắt nhìn lại số điện thoại không phải số của nó sao? Tại sao lại có tiếng Tiễu Mễ?
Tay cầm điện thoại, tay lái xe Nam Phong mở loa ngoài để nghe cho rõ.
Việt Anh không hiểu gì nhìn chằm chằm khi nghe thấy câu chuyện và tiếng nói của Tiễu Mễ vang lên.
Chương 109
Căn nhà hoang trở lên quá u ám, không có ai cả chỉ có mỗi nó và Tiễu Mễ, mấy kẻ theo do Lão Ngũ phái đi dám sát vẫn trực ở ngoài, cô đã phải nhờ đến Lão Ngũ giúp đỡ vì thế nên hôm nay phải giết chết được nó, chỉ cần một khẩu súng là đủ không cần ai cả, nhưng trước khi nhìn con mồi tắt thở cô muốn nó phải ôm theo quá khứ và cả hiện tại đau thương này.
-Tao là Trần Ngọc Mai.. Trần Ngọc Mai là tao.—mĩm cười nhìn gương mặt thất thần của nó, cô thỏa mãn cười lớn hơn, đứng bật dậy trợn mắt nhìn xa sâm
Vết thương lòng được mở ra, loạt màu đỏ tươi trào lên không ngừng, tiễu Mễ cười như điên như dại. quay đầu nhìn nó câm phẫn.
Nó vẫn im lặng khi không thể tin vào mắt mình, đến khi ý thức được nó mới vội mở miệng.
-Không thể, gương mặt này…. cô gạt người ư?—Nó lắc đầu, nếu biết thành tro nó cũng không thể quên được gương mặt Ngọc Mai, còn người trước mặt không giống, vừa mang vẻ ngoài mộc mạt vừa có chút gì đó khác thường.
Tiễu Mễ quay lưng lại nhìn ra bên ngoài nơi bóng đêm rào thét từng cơn, nỗi đau như cưa vào lòng. Đưa tay lên gờ gương mặt, đôi mắt Tiễu Mễ đỏ ngầu như màu trăng nhuốm máu quay sang nhìn nó, trông cô rất đáng sợ, lời nói rít lên trong kẻ răng.
-Tất cả đều tại mày,mày đã hủy hoại cuộc đời tao, mày biết tao sống thế nào không hả? gương mặt này do tao phải chịu đau đớn thể xác lẫn tâm hồn để chỉnh sửa, mày có biết không? Cái Cảm giác từng ngày từng giây sống trong dao kéo, mỗi lần thất bại tao không khác gì con quỷ sống trong đau đớn.—Tiễu Mễ nuốt nước mắt vào trong, đôi mắt dần trở lên bi thương.
-Tại sao lại dày vò bản thân như vậy?—nó cũng thương tình khi nghe Tiễu Mễ nói, bản thân mình sao lại làm mình đau đớn, sao lại ngu đến nỗi hạnh hạ chính mình.
-Bốn năm trước,,, tao không ngờ là gặp được Thiên Kỳ ở nơi đây, ngay cả ông trời cũng chiếu cố cho tao gặp lại người không còn kí ức, tao vì muốn ở bên cạnh anh ấy, đã đi phẫu thuật gương mặt này. Mỗi lần là lại đau đớn đến nát lòng nhưng tao buộc mình phải cười, tao làm tất cả vì tình yêu tao giành cho anh ấy ngay cả mạng sống cũng không cần. Qúa khứ cũng mày, hiện tại và tương lai cũng mày, tại mày mà anh ấy lại đối xử với tao như vậy? đáng lẽ ra mày lên chết và biến mất khỏi cuộc sống của tao----------Tiễu Mễ bước đến lấy tay bóp hai bên má nó, vết đỏ hiện trên khuôn mặt nó, bất giác đưa tay lên gò má. Tiễu Mễ giống như kẻ bị bệnh tâm thần, tinh thần không được tốt có lẽ quá khứ kia bao chùm lấy cô rồi.
-Thật đáng thương, mày cũng chỉ vì tiền tài mà thôi, đừng đem cái mác vỏ bề ngoài của tình yêu mà che dấu đi sự tham lam của chính mình, tao thấy mày thật đáng thương, càng tội nghiệp khi đứa bé bị chính người mẹ giết hại.—nó nói không khiên lễ, đôi mắt to tròn nhìn TIễu Mễ, chính bản thân nó không kiềm được mà tự đưa mình vào cái chết. tất cả mọi chuyện đều là trò của Tiễu Mễ nhưng nó không giám tin là cô xem tính mạng của mình cũng như đứa bé đó là chuyện nhỏ.
Tiễu Mễ giận giữ hất mặt nó, rồi âm thanh xé lòng vang lên.
Nó nhận ngay cái tát đau nghiến,
-Hừ….Đứabé? Mày tưởng tao có thai với anh ta thật sao? Không hề?—Tiễu Mễ nhìn nó chợt đôi chân mày nheo lại khi thấy vệt sáng phía sau lưng nó
Đôi chân cô run run, nhanh tay túm lấy chiếc điện thoại của nó, đôi mắt trừng lớn điên cuồng như kẻ sát nhân
-Mày.. Con khốn.—Tiễu Mễ tát thêm vài cái, những dấu tay hiện rõ trên khuôn mặt nó.
Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng Tiễu Mễ quát liền hoảng loạn, lần này thì tiêu rồi, Nam Phong không còn giọt máu nào khi nghe mọi chuyện, càng không thể tin được sự thật quá bất ngờ đó, anh càng lo lắng càng sợ hoàn cảnh này, sợ lại lần nữa mất nó.
-Tiễu Mễ.. Tiễu Mễ… em bình tĩnh.. đừng dại dột làm chuyện ngốc.—Nam Phong hét lên trong điện thoại, Tiễu Mễ nhìn màng hình cười gian xảo đưa máy lên nghe.
-Anh muốn nhận xác cô ta hay muốn nhìn cô ta đau đớn.—Tiễu Mễ đi đến vuốt ve khuôn mặt nó, những giọt máu bắn ra từ khóe miệng nó không ngừng, cô bá đạo đưa tay quẹt vết máu giùm rồi đưa lên miệng thưởng thức.
-Tiễu Mễ.. nghe anh nói, là anh sai khiến em thành ra như vậy, em muốn làm gì anh cũng được nhưng đừng làm hại MẸ CON CÔ ẤY. anh xin em đấy Tiễu Mễ.—Nam Phong nói với giọng gấp gáp nhưng anh nào ngờ lời nói thành khẩn của chính mình càng khiến cô tăng thêm thù hận và biết được bí mật khôn lường.
-MẸ CON..—Tiễu Mễ nghe mà cười lớn không gian tràn ngập tiếng cười của ác quỷ.
Nó mệt đến không còn chút sức lực, đôi mắt có chút yếu ớt, Nam Phong lúc nào cũng thông minh, mưu mô vậy mà ngày hôm nay lại nói ra những lời thiếu kiểm sót, lần này nó chết trong tay anh rồi.
Nam Phong giờ mới biết mình ngu đến thếkhi không lại thật thà quá mức, lần này thì anh sai nghiêm trọng.
-Vậy thì hãy đến đây, em nhớ anh lắm... địa chỉ: …….—Nói rồi Tiễu Mễ cúp máy không cần nghe câu trả lời, cô nhìn nó cười đáng thương rồi bước ra ngoài.
Chương 110
Màng đêm phủ bởi màu máu êm đềm che lấp ánh sáng nơi khóe mắt, nếu thời gian có thể dừng lại ở ngay bây giờ thì có lẽanh sẽ không bao giờcố nắm lấy tay em, nếu không có anh trên cõi đời này thì em sẽ hạnh phúc hơn là đau khổ,
Chiếc xe lao không tầm ngắm, trên khuôn mặt anh hiện rõ sự bế tắc cùng cực.
Mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây hay còn ập đến trên đôi vai anh, anh mệt mỏi lắm rồi chỉ muốn ngủ thật sâu trên vai nó, chỉ muốn để bản thân có chút hơi thở từ nó.
Điện thoại Nam Phong lại lần nữa vang lên không phải số của Tiễu Mễ mà là một đoạn video của ai đó giữ đến, hoài ngờ Nam Phong bật lên.
Âm thanh ngay lập tức thu hút ánh mắt của Việt Anh và Nam Phong, chiếc xe giảm tốc độ và dừng ở bên đường.
- Có quà tặng các người .. thấy quen không?
Nguyên bản mặt mắt ói của Lão Ngũ hiện lên màng hình, máy quay lướt qua mọi góc cạnh trong nhà Nam Phong, hiện lên hình ảnh của người đàn ông máu me be bét dựa và tường, đôi mắt không còn sức sống cụp xuống, là ông Hùng, máu tươi từ trán ông lăn dài trên gò má rồi rơi xuống khoảng không vô tận.
– Cho mày 30 phút để đến đây, một là ông ta chết, hai là con bạn gái mày chết. khó chọn quá nhỉ?Bên nghĩa bên tình làm sao đem cân đây, hay đểtao chọn giùm mày .—Lão Ngũ cười lớn, áp khẩu súng lên bên thái dương ông Hùng khách thức, đoạn video đếnhồigây cấn thì hết, chỉ vang vảng đâu đây tiếng cười khủng khiếp của Lão Ngũ.
Việt Anh và Nam Phong tức giận đập tay vào xe, Nam Phong phát điên ôm lấy đầu ngã vào tay lái, rồi nhanh chóng bật dậy vuốt mặt, anh không thể yếu mềm ngay lúc này được, không thể để những người anh yêu quý chịu tổn thương thay anh.
-Mày đi cứu Bảo Ngọc đi,, ba mày để tao lo..—Việt Anh nghiêm túc.
-Nếu không thấy tao.. hắn nhất định sẽ..—Nam Phong lắc đầu, không tránh khỏi mất lí trí.
-Mày tin tao đi,, nếu tao khôngcứu được ba mày, tao sẽ không quay về.. Bảo ngọc đang rất cần đến mày..—nói rồi Việt Anh mở cửa đi ra.
Tiếng ríu rít của gió len qua cửa, chỉ còn nhìn thấy màng đêm hằn lên bóng Việt Anh khuất xa. Tại sao lại xảy ra ngay lúc này, anh rất mệt mỏi, anh chỉ muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại, anh muốn đi đâu đó thật xa nơi chỉ thuộc về những yêu thương.
Nam Phong định lái xe đi nhưng không ngờ Gia Tuấn từ đâu lao vào đánh anh tới tấp.
Trong xe mọi vật cứ rối tung lên không thể kiếm soát được.
-Bảo Ngọc đâu,,, mày làm gì cô ấy rồi hả, thằng khốn.—Gia Tuấn không chịu ngừng tay cứ đánh Nam Phong. Còn anh thì nằm yên nhận trọn những cú đấm mạnh mẽ kia.
Không thấy Nam Phong chống trả Gia Tuấn mới ngừng tay, mò dậy ngồi nhìn qua lớp màng xe, cơn giận của Gia Tuấn lắng xuống một chút nhìn Nam Phong hoài nghi. Anh và mọi người trong nhà nó đã tìm khắp nơi, Gia tuấn đi lang thang mọi chỗ nó có thể đến còn Thảo Anh và Minh Quân thì đang trên đường đến nhà Nam Phong.
-Tại sao không phản kháng—Gia Tuấn trừng mắt.
Nam Phong đưa tay lau đi vị ngọt đắng lòng trên miệng, anh cho xe chạy trong sự khó hiểu của Gia Tuấn, không cho Gia Tuấn có cơ hội hỏi Nam Phong vào chủ đề chính, đem chuyện kể hết cho Gia Tuấn nghe. Chiếc xe lạnh toát cùng nhau tiến đến cánh cửa tử thần, Gia Tuấn mới là người có khả năng nhất để bảo vệ, còn anh thôi thì buông tay.
......
....
......
Nắng không còn nồng nàn như phút ban đầu, mưa không còn xao xuyến cùng gió rào thét, giờ đâychỉ còn lại một màu đen không tẩy được, liệu sẽ có màu hồng xuất hiện khi bầu trời kia không còn màu đen ư?
Ông Hùng thảm hại đưa đôi mắt nhìn quanh căn nhà của mình, ông không muốn chết trong ân hận, Nam Phong ngày nào còn chưa tha thứ cho ông thì ông dù chết cũng không thể nào yên lòng để thú tội cùng mẹ anh.
Lặng nhìn khoảng không trống vắng, cơn lạnh áp đảo lấy thân người phun trào màu đỏ đậm, thứ tanh tanh buồn nôn.
Căn nhà ngày nào mang theo hạnh phúc bất tận giờ đây âm u đến lạ thường, không khí cho cảm giác sợ hãi lẫn đau thương.
Minh Quân và Thảo Anh đang ở bên ngoài cách đó không xa, hai đôi mắt không khỏi ngạc nhiên vì giờ này bên ngoài có rất nhiều người canh giữ, chưa bao giờ thấy cảnh này trước nhà Nam Phong.
-Bọn họ là ai? Sao lại đông như vậy, không lẽ có chuyện gì rồi sao?—Thảo Anh nắm cánh tay Minh Quân có chút run run, nhìn mặt bọn người kia cũng khiến người ta toát mồ hôi lạnh.
-Đừng sợ, không có gì đâu, đã có anh ở đây mà?—Minh Quân nhìn Thảo Anh trìu mến, theo anh thì sẽ không có chuyện gì.
Hai người bọn họ đi đến trước cửathì bị bọn người mặt áo đen kinh dị kia bao lấy, hung hắng xua đuổi.
-Chúng tôi đến tìm Nam Phong.--- Minh Quân chắn phía trước Thảo Anh nhìn sâu trong cánh cửa lớn, do anh quá chủ quan hay do bản tính thiếu suy nghĩ khi bên trong là một cái gai không hề đơn giản.
-Cho họ vào..—Tiếng người đàn ông bên trong phát ra, ngay lập tức cách cửa bật mở.
Khi vào được bên trong thì sự nghi ngờ càng lớn, cánh cửa kia không do dự bị đóng lại, Minh Quân và Thảo Anh quay đầu lại nhìn, quét nhẹ khắp căn nhà đập vào mắt là hình ảnh của ông Hùng trên sàn, đôi mắt Minh Quân giờ trở lên lo lắng khi tự mình bước vào hang cọp.
Cách đó không xa là khuôn mặt mĩm cười gian ác của Lão Ngũ, Minh Quân biết ông ta là người như thế nào, lần này thì khó mà an toàn quay trở ra, theo phảnxạ Minh Quân đứng che chắn cho nhỏ.
-Rất vui khi các vị đến thăm, vậy thì chúng ta chơi trò chơi đi.—Lão Ngũ nhìn Minh Quân cười cười, tướng ông ta ngồi trên ghế với mỡ thừa nheo nhúc trông rất gớm riết.
-Nếu Nam Phong không có ở đây, chúng tôi xin cáo từ.—Minh Quân nắm lấy tay nhỏ lôi đi trong sự thất thần khi mãi nhìn bộ dạng của ông Hùng.
Chưa bước được hai bước,Lão Ngũ đã đứng lên gầm đầy giận dữ.
-Muốn đi sao? Nào có được.—Ngây tức khắc bên ngoài ùa vào những tên bậm trợn vây quanh lấy hai người.
Cuộc hỗn chiến diễn ra. Anh không thể chống cự như thế này được, vì anh còn phải bảo vệ Thảo Anhmà liên tục nhiều người muốn lấy mạng, lần này không còn đường lui nữa rồi.
Nhỏ hoảng sợ đến không còn phản ứng, luôn nắm lấy bàn tay Minh Quân, nhỏ giờ trở thành gánh nặng của anh ngay lúc này.
Một tên mặt áo đen tấn công và dùng cây đánh lên vai Minh Quân, đôi mắt nhăn nhó kia nheo lại, nhỏ giờ mới lấy lại lí trí buông cánh tay anh ra.
Minh Quân hoảng hốt quay lại nhìn nhỏ, những tên kia cứ thô bạo tiến lên, có lẽ không có anh bên cạnh nhỏ sẽ an toàn hơn khi bọn người này đều chỉ tập trung vào anh.
Nhỏ len lén đi lại gần ông Hùng, Lão Ngũ vì quá hăng hái ngồi xem phim hành động trước mắt mà không để ý đến người bé nhỏ như Thảo Anh.
…
…
Khi đó bên ngoài cũng lộn xộn không kém, Việt Anh đánh thẳng tiến vào bên trong, đôi mắt anh to tròn gián vào người Lão Ngũ. Minh Quân vẫn một mình chống đỡ.
Thấy người xuất hiện không phải Nam Phong như kế hoạch ông ta đưa ra, cơn tức tối nỗi lên, Lão Ngũ đứng bật dậy.
-Nam Phong đâu? hắn đâu hả?
-Chuyện nhỏ này không cần phải đích thân Nam Phong ra tay,, bước qua xác tao đi rồi nói chuyện.—Việt Anh tự tin thách đấu, đôi mắt anh cũng không quên tìm kiếm ông Hùng, nhìn thấy Thảo Anh đang cố cỡi trói , Việt Anh sợ Lão Ngũ phát hiện liền đánh trống nản.
Chỉ vài phút sao đó bọn áo đen bị Việt Anh và Minh Quân hợp sức đánh tơi tảbò lăn dưới sàn đau đớn.
Lão Ngũ nghiến răng, đã thế thì đừng trách ông đây không lễ mặt, quay lại nhìn ông Hùng thì thấy Thảo Anh đang tính đưa ông ta đi khỏi, Lão trợn trừng mắt, không do dự tiến đến nắm bờ vài bé nhỏ của Thảo Anh, đặt khẩu súng dán lên đầu nhỏ.
-Buông ra..—Nhỏ giẫy giụa chống lại.
Bao nhiêu ánh mắt dồn đến, Minh Quân lo lắng với hơi thở không đều.
-Thả côấy ra.. TAO KÊU MÀY THẢ CÔ ẤY RA..—Minh Quân rào lên.
-Là tụi bây không biết điều.—Lão ngước mặt cười lớn.
Sau đó là tiếng thét chói tai của Lão như đang bị thiến, nhỏ liều mạng cắn mạnh vào tay Lão, nhanh chân chạy đến chỗ Minh Quẫn.
-con Khốn.
Pằng” Pằng
Âm thanh chết chóc vang lên không do dự, máu tươi phun trào khoảng trắng không màu, màng trời bao phủ bởi màu đỏ của định mệnh.
Minh Quân ngã xuống khi đỡ lấy phát súng cho Thảo Anh, viên đạn bé nhỏ xoáy vào da vào thịt nằm trọn bên lưng của anh, không khí như co thắt lại.
Lão Ngũ trúng đạn quay lại nhìn nơi phát ra mùi súng,, ông Hùng không còn sức lực dựa vào tường. Lão ta cười lớn, viên đạn được nhắm bắn từ phía sau xuyên vào bên trong tim, máu đỏ rơi như xối. Cuộc chiến kết thúc chỉ còn lại những tàn cuộc đẫm màu, chỉ còn lại tiếng hét cùng nấc quãng của ai đó.
(m,n đợi mí ngày nha.. để t/g viết ngoại truyện lun.)
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian